“Trong âm có dương,
trong họa có phúc, trong may có rủi. Giữa cuộc đời nếu ta gặp phải chuyện không
như ý, chớ bi quan, có lẽ may mắn đang đợi ta ở một nơi không xa lắm. Chỉ cần
giữ tâm trạng lạc quan tích cực, thấu hiểu cái lẽ của tự nhiên, sẽ biến thành tài sản
quý báu bù lại cho ta những lúc không may”.
Trong một ngôi chùa nhỏ, chỉ có một chú
Sa-di gác cửa nhưng khói nhang luôn nghi ngút, người đến cầu nguyện rất đông.
Chú thấy thiền sư trụ trì hàng ngày đón tiếp không ngơi nghỉ bèn mạnh dạn nói:
“Thầy nghỉ một lúc đi, để con làm thay thầy !”.
Trụ
trì suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Nhưng ông ra một điều kiện: “Khi ngươi đứng ở
đây, dù nhìn thấy gì hoặc nghe thấy gì cũng không được lên tiếng !”.
Đây
dường như là một vấn đề vô cùng đơn giản nên chú Sa-di mừng rỡ đồng ý.
Hằng ngày người đến cầu nguyện thật đông
đúc, và yêu cầu đưa ra đủ kiểu, khiến sa-di rất ngạc nhiên nhưng đều nhịn không
nói.
Cho
đến một hôm, đầu tiên có một phú ông đến cầu phú quý, khi đi đã bỏ quên túi bạc
tại chùa. Tiếp đó, người bước vào là một người nghèo, cả nhà bốn người đang bị
đói, đến cầu trụ trì cứu trợ. Lúc đứng lên, anh ta vô tình phát hiện túi bạc
lúc nãy, mừng rỡ òa khóc. Sau khi anh ta nhặt túi tiền lên chạy đi, lại có một
thanh niên bước vào để cầu cho chuyến đi được bình an. Đang cầu nguyện thì phú
ông làm mất tiền lúc nãy hối hả chạy trở lại, luôn miệng khẳng định anh ta nhặt
tiền. Ông ta túm chặt chàng thanh niên không chịu buông... Lúc hai người ồn ào,
sa-di không nín được đã mở miệng...
Chẳng
cần phải nói, phú ông lập tức chạy đi tìm người đàn ông nghèo nọ, còn chàng
thanh niên vội vã đứng dậy lên tàu ra khơi. Sau khi họ đi khỏi, trụ trì giận dữ
đứng bật dậy: “Ai bảo ngươi lên tiếng ? Ngươi ra ngoài cho ta !”.
Tiểu
sa-di cũng rất tức giận: “Chẳng lẽ những gì con nói không phải sự thật ?”.
Trụ
trì nói: “Tiền của người nhà giàu nọ vốn dĩ đã mất, người nghèo kia cả nhà sắp
chết đói, túi bạc ấy vốn có thể cứu được cả một gia đình; người đáng thương nhất
là chàng thanh niên kia, nếu giằng co một hồi nữa anh ta sẽ trễ tàu, nhưng bây
giờ, con tàu của anh ta đang bị đắm... ”.
Bài đọc thêm:
2 nhận xét:
Tuyệt, cảm ơn bạn
tag: dan guitar
hay quá! ngày xưa có câu: làm phúc phải tội là đây chăng? cảm ơn lão tiên sinh!
Đăng nhận xét